“Tôi đến với võ chỉ bởi khu vườn trái cây nhà thầy”

Người ta đi học võ vì đam mê, vì cái duyên, cái nợ đã trót lận vào thân từ thuở nào. Còn tôi, tôi đến với võ chỉ bởi khu vườn trái cây nhà thầy.

Hồi đấy, tôi chỉ tầm 5 tuổi, một đứa trẻ mè nheo, nghịch ngợm, chẳng có đến một đứa bạn, chỉ biết đu bám anh trai suốt ngày. Thế mà anh tôi hên lắm, một lần đi đánh nhau với mấy đứa trong xóm, anh được ông già trong xóm nhận làm đệ tử chân truyền cho món võ nhà ông. Đu theo anh cả ngày, đương nhiên không thể thiếu việc đu theo anh đi học võ.

"Tôi đến với võ chỉ bởi khu vườn trái cây nhà thầy" - Hình ảnh minh họa
“Tôi đến với võ chỉ bởi khu vườn trái cây nhà thầy” – Hình ảnh minh họa

Ngày đầu đến lớp, một ông già trông khó tính đi từ trong mái nhà lá cầm ra mấy trái. Một đứa bé, run run nép nép sau anh trai. Anh cầm một quả bóc từng tấm vỏ rồi mới cắn, trong khi tôi lanh lảu: “Anh phải bóc hết vỏ ra, vứt vỏ đi, rồi ăn”. Tôi và anh khác nhau là như thế.

Đó là bài học đầu tiên – bài học ăn chuối. Tôi không được thầy dạy võ chỉ vì đã ăn chuối sai cách, đáng lý tôi phải bóc vỏ đến đâu ăn đến đó, như thế mới vệ sinh, thầy tôi bảo thế đấy.

Đối với tôi lúc ấy, việc có học võ không chẳng quan trọng gì. Thầy bắt anh chạy rồi đấm, rồi đá, rồi tấn. Còn tôi chỉ đứng nhìn nhưng khổ nỗi… tâm hồn đu tận ngoài vườn. Khao khát lớn nhất của tôi chỉ là được bước vào vườn trái cây nhà thầy, vừa rộng, vừa mát lại còn trĩu trái.

Tôi hỏi thầy: “Sao thầy không dạy bay như trong phim chưởng?”. Chẳng nói gì thêm, thầy đuổi tôi ra vườn chơi cho thầy dạy. Tôi hỏi thầy: “Thế con có được hái trái trên cây không thầy?”. Thầy tôi bảo: “Con không được leo lên cây”. Vâng dạ đàng hoàng, tôi ùa vào khu vườn mơ ước, tôi hái từ gốc cây hái lên, bắt đầu từ trái chín cho tới trái non mới nhú. Thầy đã không giận hay ghét bỏ tôi cho tới khi thầy nhìn khu vườn bao lâu thầy chăm sóc tan hoang theo đúng nghĩa đen. Vậy là kể từ đó, thầy đuổi tôi khỏi võ đường. Tôi không được bén mảng tới khu vườn nhà thầy nữa.

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Tôi sợ nhìn thầy giận lắm, tôi đã khóc chạy về nhà. Hôm sau, tôi vẫn theo anh trai đến nhà thầy, nhưng lần này là đứng ngoài cổng nhìn vào. Khu vườn ấy không phải là mục tiêu tôi ngày ngày đứng ở ngoài nhìn vào nữa. Tôi muốn bước vào võ đường, nhìn các anh tập võ, điều mà trước lúc phá tan khu vườn tôi không nhận ra. Tôi thích những gì tôi học lỏm được ở đây. Tôi vẫn nhớ thầy bảo: “Khi đấm một tay phải che mặt, một tay đấm ra, tay thủ con đặt ở đây, như thế này”. Tôi nhớ tới hình ảnh thầy, cú đấm của thầy, cách thầy thủ, cách thầy ra đòn. Rồi tôi nhớ đến những lúc các anh tập những bài quyền, bài kiếm, tôi đã thích thú reo hò thế nào trước những màn trình diễn đặc sắc ấy.

Ngày ấy, mẹ bảo chúng tôi chuẩn bị chuyển nhà…

Tôi đang đứng ở ngoài nhìn vào khoảng sân cỏ ngày xưa, chắn ngang bởi hàng rào sắt. Ánh mắt người thầy già xẹt ngang qua mái tóc khi tôi cố hụp xuống né cái nhìn phát giác của thầy. Tôi nhớ lại lúc thầy giận. Tôi lê thê bước về nhà, dọn đồ đạc, rồi chiếc xe lăn bánh…

Nhớ thầy, nhớ lời dạy bảo của người, tôi đi học võ lại. Giờ tôi đã là trợ tá Huấn luyện viên tại CLB Vovinam ĐH KHXH &NV. Mỗi lần chỉ các em về cách đấm, tôi luôn nhắc: “Một tay đấm một tay thủ”. Đó là bài học mà giờ đây nó xuất phát từ đứa trẻ quậy phá năm nào.

Thế mà 20 năm rồi, tôi chẳng một lần được gặp lại thầy, chẳng một lần được quay lại đứng ngoài cánh cửa sắt hoen gỉ chắn mảnh vườn đất cỏ.. chẳng một lần được tận mắt nhìn thấy khu vườn của ký ức xưa…. Thầy ơi…

Vũ Thị Hương 

(Ký túc xá ĐHQG Tp. HCM)

 

languarr